Khói thuốc
Thành viên sôi nổi
- Tham gia
- 22/10/2020
- Bài viết
- 148
Hôm nay là 20 tháng 11, ngày tri ân những người thầy người cô. Với nhiều người thì đại từ nhân xưng Thầy Cô sẽ gắn liền với hình ảnh trường lớp, bảng đen, phấn trắng, tiếng ve gọi hè, màu phượng đỏ và những cánh chim non chuẩn bị tung cánh bay vào đời. Còn với riêng em, thầy cô còn có nghĩa rộng hơn - là những người đã từng dạy em những bài học,có thể là con chữ đầu đời, có thể là bài học cuộc đời, có thể ngọt ngào, có thể đớn đau. Và anh chính là một người thầy đặc biệt của người. Người thầy mang tên "Có một thứ hạnh phúc được gọi là Buông tay".
Chúng ta đã đi bên nhau lâu đến vậy, em từng cho rằng chúng ta sẽ không thể chia lìa, em cũng từng nghĩ bản thân sẽ ngã gục nếu không có anh bên cạnh. Nhưng rồi bỗng đâu... chúng ta đã không còn chúng ta nữa! Nếu em nói em không đau đớn, không chênh vênh là em nói dối đấy. Tuy nhiên em nhẹ lòng, không oán than, anh vẫn mãi là một phần tốt đẹp nhất của cuộc đời em, đó là sự thật. Một sự thật tựa như bàn tay sấp ngửa...
Cảm ơn anh! Người đã dạy em biết thế là yêu thương. Người đã cùng em đi qua những bão giông cuộc đời. Người luôn cổ vũ em sống cuộc đời mà em mong muốn nhất. Anh luôn dịu dàng, ngay cả khi chúng ta không còn bên nhau nữa. Chúng ta không ai có lỗi, đoạn tình cảm đã qua càng không có lỗi. Em cũng không trách trời, trách duyên hay trách nợ. Chỉ đơn giản đã đến lúc phải dừng lại. Dẫu nuối tiếc nhân duyên bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải dừng lại, đúng không anh? Nếu kết thúc là điều tốt đẹp nhất mà em còn có thể làm cho anh thì em sẽ làm, vui vẻ mỉm cười và quay lưng đi. Anh đã dạy em làm người phụ trưởng thành, vậy nên đừng sợ em đau lòng hay ngã gục. Cuộc đời này chỉ có những đứa bé gái mới cho rằng ai không có ai đó thì cuộc sống sẽ kết thúc.
Ngày cuối cùng, em đã nói lời xin lỗi. Anh nói anh không cần lời xin lỗi. Em biết nhưng em vẫn muốn nói câu xin lỗi ấy, là sự ích kỷ cuối cùng em giữ cho riêng mình. Sau hôm đó, anh xứng đáng sống một cuộc đời tốt nhất mà không có em. Anh rồi sẽ yêu một ai đó, kết hôn, có những đứa trẻ và một căn nhà đầy ắp tiếng cười. Em tin anh làm được mà. Sau hôm đó, em trở về với cuộc sống một mình của ngày xưa, tự khóc tự cười, tự vòng tay trái ôm bờ vai phải và ngẩng cao đầu dù ngày mai bầu trơi có thể sẽ đổ sập xuống bởi em đã làm được điều tốt đẹp nhất cho anh. Ít ra là em cảm thấy như thế. Anh biết mà, em sợ nhất là cảm giác làm phiền người khác, nhất là người em yêu thương.
Anh à, người thầy của em à! Cảm ơn cho một lần từng bên nhau. Chúng ta đã kết thúc rồi...
Chúng ta đã đi bên nhau lâu đến vậy, em từng cho rằng chúng ta sẽ không thể chia lìa, em cũng từng nghĩ bản thân sẽ ngã gục nếu không có anh bên cạnh. Nhưng rồi bỗng đâu... chúng ta đã không còn chúng ta nữa! Nếu em nói em không đau đớn, không chênh vênh là em nói dối đấy. Tuy nhiên em nhẹ lòng, không oán than, anh vẫn mãi là một phần tốt đẹp nhất của cuộc đời em, đó là sự thật. Một sự thật tựa như bàn tay sấp ngửa...
Cảm ơn anh! Người đã dạy em biết thế là yêu thương. Người đã cùng em đi qua những bão giông cuộc đời. Người luôn cổ vũ em sống cuộc đời mà em mong muốn nhất. Anh luôn dịu dàng, ngay cả khi chúng ta không còn bên nhau nữa. Chúng ta không ai có lỗi, đoạn tình cảm đã qua càng không có lỗi. Em cũng không trách trời, trách duyên hay trách nợ. Chỉ đơn giản đã đến lúc phải dừng lại. Dẫu nuối tiếc nhân duyên bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải dừng lại, đúng không anh? Nếu kết thúc là điều tốt đẹp nhất mà em còn có thể làm cho anh thì em sẽ làm, vui vẻ mỉm cười và quay lưng đi. Anh đã dạy em làm người phụ trưởng thành, vậy nên đừng sợ em đau lòng hay ngã gục. Cuộc đời này chỉ có những đứa bé gái mới cho rằng ai không có ai đó thì cuộc sống sẽ kết thúc.
Ngày cuối cùng, em đã nói lời xin lỗi. Anh nói anh không cần lời xin lỗi. Em biết nhưng em vẫn muốn nói câu xin lỗi ấy, là sự ích kỷ cuối cùng em giữ cho riêng mình. Sau hôm đó, anh xứng đáng sống một cuộc đời tốt nhất mà không có em. Anh rồi sẽ yêu một ai đó, kết hôn, có những đứa trẻ và một căn nhà đầy ắp tiếng cười. Em tin anh làm được mà. Sau hôm đó, em trở về với cuộc sống một mình của ngày xưa, tự khóc tự cười, tự vòng tay trái ôm bờ vai phải và ngẩng cao đầu dù ngày mai bầu trơi có thể sẽ đổ sập xuống bởi em đã làm được điều tốt đẹp nhất cho anh. Ít ra là em cảm thấy như thế. Anh biết mà, em sợ nhất là cảm giác làm phiền người khác, nhất là người em yêu thương.
Anh à, người thầy của em à! Cảm ơn cho một lần từng bên nhau. Chúng ta đã kết thúc rồi...